Hiển thị danh sách thành viênThành viên  Thư kýThư ký  Sự kiệnSự kiện  Đăng kýĐăng ký  Đăng nhậpĐăng nhập
Người Việt Århus
 Vinanet forum : Người Việt Århus
Tiêu đề Chủ đề: Tuổi thơ của tôi và Việt Cộng. Quê hương Trả lời bài viếtGửi bài viết mới
Tác giả
Nội dung << Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp >>
QueHuong
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Avatar

Ngày gia nhập: 31/03/05
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 95
Tiền: 182$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 11/01/12 lúc 22:14 | IP Logged Trích dẫn QueHuong


Ba tôi

Ba tôi nếu còn sống thì giờ này ông đã ngoài 83 tuổi. Ông là một Mỹ thuật gia ở vùng Biên Hòa. Ngày xưa ông dạy học trường Trung Học Mỹ Thuật Biên Hòa. Nhưng sau ông ra mở xưởng đúc tượng đồ đồng. Những tượng đồng lớn mà tôi có thể nhớ như tượng Hai bà Trưng, được đặt ở Vũng Tàu, Tượng Phật Thích ca, cố Tổng Thống Ngô Đinh Diệm, Thống tướng Lê Văn Tỵ, bà phu nhẩn Cố tổng thống Thiệu, Ông Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá), Cha Đắc Lộ ( Sài Gòn) và rất nhiều trống đồng lớn được đúc đem sang Pháp, Mỹ.
Tôi còn nhớ  Tượng Đồng chiến sĩ Nghĩa Trang Quân Đội.  Tượng được làm ở (Bình Chánh ngoại ô Sai Gòn?) Tôi không rõ lắm. Lần thứ Nhất không thành công. Và lần thứ hai ngày hôm tượng đồng được đúc, các thầy giáo trường Mỹ Thuật mời ba tôi đến đó để làm gì tôi không biết, nhưng ngày hôm đó ba tôi có đưa tôi theo nhưng ông để tôi ngồi chơi trong xe hơi. Ba đi cùng mấy ông Thầy vào xưởng đúc.
Ba tôi thường chở tôi theo ông. Tôi biết được không hoàn toàn những câu chuyện, vì tôi còn nhỏ. Trên xe mấy ông nói chuyện với nhau, họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, có chuyện tôi hiểu, có chuyện đứt khúc. Nhưng cũng do đó tôi biết được tâm ý và lập trường của ba tôi; và biết về công việc của mấy ông bàn về thời cuộc đất nước và sự nghiệp của ông.

(Phần này tôi sẽ viết lại sau về những thái độ bất hợp tác một cách âm thầm với Việt Cộng của ba tôi.)


Chuyến đi Sóc Trăng bằng máy bay.
Rồi có một lần ông trung tá Hồ Bảo Định, dượng 5 của tôi rủ ba tôi và mấy ông thầy đi Sóc Trăng bằng chiếc máy bay trực thăng 2 chong chóng, tôi gọi là máy bay con sâu. Ba tôi cũng cho tôi đi theo lúc đó tôi nghĩ tôi khoảng 12 tuổi. Trong lòng máy bay rộng thênh thang, và một toán lính không quân. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất cảm quí những người lính ấy. Gần mấy cánh cửa sổ máy bay là những cây súng được trang bị sẵn sàng
Khi máy bay bay ngang qua  sông Tiền giang. Dượng Định cho máy bay cao hơn và mọi người hình như vẻ mặt nghiêm trọng. Dượng tôi nói nhỏ với mấy chú lính không quân. Rồi mấy chú đứng trong tư thế sẵn sàng. Ba tôi rút chiếc khăn tay trong túi và lau vầng trán tóat mồ hôi. Tôi đoán là ba tôi đang lo lắng khi Dượng định bảo rằng: "Ngăn ngừa đạn ở dưới bắn lên.". Khi đó tôi mới nhìn xuống dưới, thì thấy nước sông màu ngà và xanh những vườn dừa.
Thật là tuổi nhỏ ngây thơ, tôi  vòng vòng thích thú trong máy bay, thỉnh thoảng nhìn mây từng cụm trắng và nói chuyện một chút với mấy chú lính không quân. Máy bay an toàn đáp xuống phi trường Sóc Trăng. Dượng Định  lấy xe zeep đưa chúng tôi ra chợ Sóc Trăng. Rồi "người lớn" làm gì tôi không biết, tôi chỉ đi theo mà đôi mắt chú ý đến chợ búa và những người dân, cảnh vật lạ nhộn nhịp, không giống Biên Hòa.  Rồi vào ăn trưa tại một tiệm ăn đông đức khách. Đến sau trưa tôi được đưa lại phi trường lên máy bay, lại ngang qua dòng sông mà dượng Định nói: " sợ phía dưới bắn lên". và rồi về lại phi trường Biên Hòa an toàn. Nhờ đó tôi có thể mường tượng được một cảnh không chiến của những người lính không quân.

Một cách hà hiếp cưõng bức của Quân Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Cộng.
Mùa Giáng Sinh năm 1974, lúc tôi học lớp 9 trường Trung học Ngô Quyền Biên Hòa.  Có lẽ lớp chúng tôi là ban văn nghệ nổi bật của trường lúc ấy. Chúng tôi đã hát các nơi như Cát lái, Long Thành, và trong quân đoàn III. Có lần  để cùng ban văn nghệ trường theo đoàn xe nhà binh đưa đi tiền đồn Bình Long An Lộc ủy lạo chiến sĩ Cộng Hòa.
Vào một sáng sớm tinh sương độ 6 giờ 30. Hôm đó tôi thức sớm
mặc áo dài trắng. Tôi mở cổng cho thím 2. Thím đến sớm mỗi ngày để dọn dẹp, trước khi thợ thầy kéo đến. Nhìn lên giữa 2 khe sắc nhọn trên cổng, tôi thấy một chiếc phong bì trắng, tôi mở cổng sắt cho thím 2 vào thì lá thư cũng rớt xuống chân tôi. Nhặt phong bì lên, tôi cảm thấy phong bì còn ướt sương. Tôi mở ra đọc, còn thím 2 cũng bỏ vào xưởng lo công việc. Viên đạn đồng nhọn từ trong bao thư lại rớt xuống. Và còn một tờ giấy a5 tôi còn nhớ rõ với mấy dòng chữ vỏn vẹn:

"Gửi Ông Nguyễn Văn Tâm.
 Mặt trận Giải Phóng Miền Nam yêu cầu ông cung cấp 1000 viên đạn đồng theo mẫu đạn kèm, hoặc là 10 lượng vàng. Nếu không sẽ bị trừng trị."

Vì đoàn xe nhà binh sắp đón chúng tôi. Nên tôi chạy vào nhà đưa bức thư cho má tôi và vội vả chạy đi. Hôm đó tôi chỉ kể cho đứa bạn gái nghe sự việc. Và đi mà lòng không an tâm.

Ủy lạo chiến sĩ VNCH tiền đồn Bình Long An Lộc.
 Thời đó nước sắp mất, giao tranh tứ bề. Ban tổ chức ủy lạo chiến sĩ rất cẩn thận đem nhiều xe hộ tống chiếc xe chở ban văn nghệ của chúng tôi đi giữa.  Đến Bình Long tôi cố quan sát tìm cảnh vật chung quanh để biết đường đến một tiền đồn có chiến sĩ bảo vệ người dân ra sao. Băng qua nhà cửa Thủ dầu Một rồi rời xa phố chợ, rồi xe băng qua những đường mòn gồ ghề, vòng quanh co mới đến địa điểm đóng quân. Chúng tôi hồi hộp, tim tôi đập mạnh, quan sát vòng quanh. Chúng tôi và các chiến sĩ được tập trung ở chính giữa tiền đồn và dàn binh bố trận ra hát nhạc sống. Ban nhạc của trường là mấy anh chỉ học hơn chúng tôi 1 lớp, có nghĩa là lớp 10. Mà sao lúc đó họ cũng biết mà đánh nhạc long trời long đất.
Trong lúc các bạn của tôi đang ca, chưa đến bài ca của tôi, thì tôi tách lẻ đi vòng ra ngoài ven đồn, tất cả là ruộng đất cỏ đồng. Có những chiến sĩ đan canh trực vòng quanh. Tôi đi đến một người lính, anh là một trong số phải canh cho sự an toàn của chúng tôi. Anh mặc bộ đồ thủy quân lục chiến, mũ màu đỏ rượu chát thì phải. Tôi thấy anh đang nấu nước bằng cái bình nước của anh.  Tôi muốn thấy người của Việt Cộng trông ra làm sao, nên mon men đến gần hỏi anh lính:
- Chú ơi! Việt Cộng ở đâu vậy chú?
Anh Lính chỉ vào bìa rừng ruộng khoảng một hai km và nói
-  Bây giờ tụi nó ngủ rồi, tối tụi nó ra bắn
- Vậy sao bây giờ mình không bắn trước, khi họ ngủ.
Người lính:  Mình hẹn với nhau hết rồi, đợi chiều tối đến...
Tôi thật không biết anh lính đó nói thật hay ra làm sao, tôi không hiểu....
Hay thấy tôi còn nhỏ, Anh ấy sợ tôi không đủ sức hiểu, nên anh nói giống như nói chơi.
Lòng tôi cứ nghĩ hoài. Có lẽ mấy người lính đó giờ đã hy sinh chết dưới đạn pháo của Việt Cộng hết rồi....?
Nhưng suy nghĩ từ phía Ông Trung tá Định và anh Lính trả lời. Rõ ràng chủ động bắn giết chính  là Việt Cộng, còn VNCH thì chỉ lo tự vệ hơn là muốn tấn công họ.
Tôi nói chuyện chút  nữa rồi chào anh lính để trở lại với nhóm văn nghệ.
Tôi còn nhớ hôm đó tôi và chúng tôi ca những bài: Tiếng Đàn tôi, Hát cho đồng bào tôi, tam ca 3 miền, Người yêu tôi bệnh và 2 bài hợp ca do nhạc sĩ Duy Dạt và thầy dạy nhạc hướng dẫn: Bài Hương Quê và Hang Bê Lem. Mấy bài của những người khác thì tôi không nhớ hết. Sau buổi trình diễn văn nghệ. Chúng tôi lên xe lại xe nhà binh. Cũng như bận đi các xe khác đi trước, xe học sinh ở giữa và đến các xe có đầy chiến sĩ theo sau để đưa chúng tôi về lại Biên Hòa. Rời Bình Long An Lộc không xa thì đoàn xe bỗng dừng lại. Mấy anh lính ngồi cùng xe, nói với nhau: "Kiểm soát vì có tin, tụi nó dắp mô, nổ mìn.". Chúng tôi tất cả đều im lặng, tuy nhiên lòng tôi vẫn yên tâm vì dù sao chung quanh tôi có chiến sĩ bảo vệ..
Rồi một quảng sau đoàn xe được lệnh tiếp tục. Chúng tôi được đãi ăn bún thịt nướng tại Thủ dầu Một và sau đó lên đường về lại hậu phương Biên Hòa.
Cả Ban văn nghệ thời đó tôi chỉ còn lại 3 người sau loạn mất nước 1975 dù tôi muốn gặp lại.
Quê Hương

Lên trên Xem QueHuong's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của QueHuong
 
QueHuong
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Avatar

Ngày gia nhập: 31/03/05
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 95
Tiền: 182$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 12/01/12 lúc 01:27 | IP Logged Trích dẫn QueHuong


Lá thư của Việt Cộng


Tôi trở về nhà sau một chuyến đi Ủy lạo chiến sĩ tiền đồn Bình Long An Lộc. Giờ muốn nghe sự việc sáng nay: Tôi bước vào nhà thì phòng khách cửa đóng nửa gian im lìm. Cách bày trí trong nhà hình như không giống lúc sáng tôi đi. Mấy ngày sau tôi mới phát giác rằng, những  khánh vàng người ta tặng ba tôi được tháo gỡ trụi lũi. Má tôi có vẻ như bình thường hoàn toàn. Ba tôi cũng trông bình thường. Nhưng lòng tôi thấy không bình thường. Tại sao một lá thư tống tiền của Việt Cộng mà sao ba má tôi không tỏ vẻ gì. Nhưng rồi sự lo lắng của tôi cũng đi qua vì vẻ cách của ba má tôi. Tôi không ngờ ba má tôi làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Mãi đến vài tháng sau nước mất sau 30 04 1975. Sau này chị tôi kể lại tôi mới biết.Chị tôi như trách tôi . "Hôm đó em đưa bao thư và viên đạn cho má làm chi. Má đưa ngay cho ba. Ba bị choáng ván và áp huyết máu tăng cao. Ba và má đều mất bình tĩnh."
Rồi chị từ từ kể...và may khi đó bạn trai của chị đang làm việc ngành cảnh sát đã giải quyết sự việc êm xuôi. Vì tôi bị chia trí, vì tình trạng lo lắng của ba và má tôi. Nên không hỏi về chi tiết vụ việc được giải quyết làm sao. Chỉ biết rằng nhóm tống tiền ở bên kia sông cầu mới Đồng Nai vùng Hóa An là ổ của Việt Cộng..


Tù nhân chính trị vượt ngục
 

Lúc còn miền Nam anh sĩ quan cảnh sát, mà đã giúp ba tôi giải quyết vụ tống tiền của Việt Cộng lần nào. Anh  là bạn trai của chị tôi. Hồi  còn làm trưởng đồn ở Gò dầu Hạ, mỗi khi về phép, anh thường đến nhà tôi. Chúng tôi hay tụ lại nghe anh kể chuyện lính trên Gò Dầu Hạ đối phó với Việt Cộng ra làm sao. Thật là hồi hộp. Mạng của người lính và dân chúng có thể chết bất cứ lúc nào nếu làm việc trên đó. Nhưng khiếu kể chuyện của anh lại hấp dẫn nên chúng tôi châu vào mà nghe.
Rồi chiến tranh 4 bề, anh được chuyển lên đồn Định Quán. Tôi không biết anh là lính gì, khi thì anh mặc đồ cảnh sát, khi mặc đồ màu xám tím, khi mặc đồ cảnh sát giả chiến. Anh đi đi về về..Rồi bỗng một hôm nghe tin Việt Cộng đánh úp Định Quán anh bị Việt Cộng chặt đầu. Chị tôi  buồn lắm, khóc nức nỡ. Tôi cũng buồn, nhưng một nỗi buồn khác chị: Anh là một chiến sĩ, anh hùng, vui tính, anh là một người ân của gia đình tôi dạo nào. Nghe tin anh bị Việt Cộng bắt chặt đầu, cả nhà tôi đều với những nỗi buồn nối tiếc. Nó buồn đứt ruột làm sao. Vì cảm phục anh trước những hành động, mà anh được kể về những phương cách đối phó với sự khủng bố hàng ngày của Việt Cộng, nơi anh trú đóng. Những người đưa tin kể rằng: Khi Việt Cộng tràn vào đồn Định Quán, chúng cầm mã tấu hung hăn tấn công, lấy bá súng đánh anh túi bụi và bắt sống anh đi. Tôi còn nhớ rõ, khi nghe tin đó tối đến mấy chị em tôi hồi trên sân thượng, im lặng hồi tưởng lại. Tôi nghĩ đến chiếc đầu của anh bị cắt, trước lúc đó chắt người ta khổ đau lắm....và đủ thứ chuyện buồn nghĩ đến.

Tôi hy vọng rằng, người ta đưa tin sai. Không lâu sau Định Quán bị thất thủ, thì Việt Cộng lan tràn miền Nam như ổ mối.
Tất cả đều thay đổi, mấy chị em tôi một hôm đạp xe lên ngang suối Sông Máu, nơi Việt Cộng nhốt tù nhân chính trị. Chúng tôi hay tin người anh sĩ quan  Cảnh sát trưởng đồn Định Quán chưa chết, đang bị bắt tù cải tạo. Chúng tôi đứng trước trại tù nhìn vào. Sự đời thay đổi bất ngờ. Tưởng tượng những người lính đang bị giam cầm trong đó mà đứng ngoài đây ruột thắt bời bời. Hy vọng tuyệt vọng xoay mãi trong lòng.
Rồi một tối, khi đó tôi được 16 tuổi. Tôi loanh quanh đi dạo trước sân nhà. Bỗng thấy 1 vóc dáng loáng thoáng. Tôi bước ra ngoài cổng cửa. Nửa ngờ nửa mừng nửa lo sợ. Anh CS hiện về, đứng nép một bên thành cổng kêu tôi lại nói nhỏ:

" Anh đây, em vào gọi chị KD cho anh gặp một lần, rồi anh đi. Anh vượt ngục trốn ra. Tụi nó bắt được sẽ tử hình anh..."
Vừa lúng túng vừa mừng cho anh, tôi chạy nhanh lên lầu gọi chị. Tôi gõ cửa phòng nói nhỏ thật nhỏ, sợ ba má tôi nghe:
 " Chị KD! anh SQ về, gọi chị ra gặp ảnh". Lạ một điều, chị không chịu trả lời. Tôi lập lại nhiều lần và chờ đợi.

Nhưng chị không mở cửa phòng và gắt giọng: "Mày có biết, làm như vậy hại gia đình không? Ra nói ảnh đi đi".
Tôi lại chạy nhanh ra cổng nói với anh SQ: "Anh đừng buồn nha, chỉ không muốn gặp anh. Ba má em .....!"
Anh ngắt lời tôi: Anh hiểu rồi, em không cần nói nữa.
Rồi anh đứng khóc nức nở. Thân bại danh liệt. Tôi biết làm gì đây. Ngày xưa anh giúp gia đình tôi. Mà giờ đây vì sợ Cộng Sản tịch thu nhà cửa và bắt tù nên bạc đãi anh. Tôi còn nhỏ làm được gì. Mà có lớn cũng không làm được gì. Cộng Sản bao trùm phủ lên bầu trời Việt cả một màu tan thương. Già trẻ lớn bé gì cũng bó tay trước bầy qủy đỏ. Cả cơ nghiệp của ba tôi sụp đổ tan tành cùng với quê hương. Thợ thầy tứ tán biến mất... Bây giờ chỉ còn lại ngôi nhà để che sương tránh gió cho chúng tôi biết làm sao. Tự cứu mình chưa xong, làm sao cứu người khác, dù là ân nhân.
Tôi nặng lòng hỏi:
- Bây giờ anh phải làm sao?
- Giúp chở anh sang bên kia cầu sông Đồng Nai. Một nam một nữ đi sẽ đỡ bại lộ. Rồi tự anh lo liệu.
Không suy nghĩ: Tôi dạ một tiếng, chạy nhẹ qua kho nhà lấy chiếc xe mini. Trời tối ba má mà thấy tôi đi, biết nói làm sao? Tôi quá sợ. Nhưng vì sinh mạng của anh SQ khiến tôi mạnh dạng đi lấy xe. Tôi đưa xe đạp cho anh chở tôi đi, qua thành phố, qua đồn Công An. Anh nói nhỏ bảo tôi nói chuyện tự nhiên để bộ đội không nghi ngờ. Ra khỏi phố Biên Hòa qua bên kia cầu sông Đồng Nai. Có lẽ anh đã sắp xếp con đường cho anh. Tôi chào từ giã anh vài tiếng, rồi nhìn anh đi cho đến khi bóng anh khuất dần mất trong bóng đêm.....

Đạp xe một mình về. Cầu mong sao Việt Cộng không bắt anh trở lại tù đày.
Tôi giúp anh vì
ít nhất anh là 1 ân nhân của gia đình tôi. Và hơn nữa kính trọng anh là một chiến sĩ VNCH chống Cộng bảo vệ quê hương.

QH.

 

Nhà ông thiếu  tá không quân bên cạnh nhà tôi bị Việt Cộng bị tịch thu.

Bên cạnh phía Tây Nam khu đất nhà tôi là giáp khu nhà của ông thiếu tá Thành. Trước năm 1975 ba tôi xây tường cao xung quanh khu nhà để ngăn tiếng động từ xưởng đúc đồng. Cạnh thành tường ông đựng một dàn sắt cao gần 3 mét để thùng phi chứa dầu đốt cho lò nấu đồng. Chiều chiều chúng tôi hay leo lên dàn dầu đó để lên nóc nhà hay đứng trên dàn dầu gõ mấy tiếng thì mấy người con ông bà thiếu tá chạy ra, leo lên cây mận để trò chuyện với chúng tôi. Họ là  3 người con mà  tuổi họ tương đương với chúng tôi.  Ba tôi cũng xây cổng sau để qua lại chơi với nhà bên đó. Thỉnh thoảng chúng tôi có muốn gặp nhau, thì hẹn mở cổng sau sang bên đó chơi. Bà thiếu tá lập ra nhà bảo sanh nơi đó để sinh sống. Nhà của bà rất đẹp, sạch và sang.  Đất đai đó là thuộc tài sản của ba của bà thiếu tá.
Rồi 1975 sau khi Việt Cộng lấy miền Nam vài tháng. Ông Thiếu tá Thành bị bắt đi tù cải tạo ngoài Bắc.  Còn lại bà thiếu tá cũng làm nhà bảo sanh. Một hôm chị tôi nghe tin bên đó cho biết Việt Cộng đang đến tịch biên tài sản. Chúng tôi vừa buồn, tội và thương xót họ đủ thứ. Họ là láng giềng tốt,  là bạn thân thiết. Tôi nghĩ thầm, làm sao bây giờ, cảm giác tuyệt vọng bất lực tràn lấp. Chúng tôi leo lên dàn dầu nhìn sang bên đó.  Nhìn tận vào trong nhà cửa kính.  Bấy giờ Việt Cộng chưa đến ghi tài sản. Mấy mẹ con xoay xoay bên nhau, họ đang thu dọn hành lý cá nhân. Những thứ được mang theo cũng phải được kiểm soát. Lòng tôi muốn cứu họ, nhưng chỉ là mơ ước.
Trước khi Việt Cộng sắp đến trưng thu tài sản của nhà bà Thiếu tá. Chúng tôi ăn rơ  nhau với 3 đứa con ông thiếu tá chuyền mấy va li tài liệu quan trọng  từ bờ tường rào qua xưởng đồng. Xưởng không còn hoạt động, nên im lạnh, tối tăm và che khuất nhà tôi. Chúng tôi yên tâm ba má tôi không thể nào phát giác việc chúng tôi làm.
3 chị em gái tôi cùng leo lên dàn dầu mới lôi được chiếc va li to thứ nhất. Khi chúng tôi lôi được va li sang bên đây tường. Nhưng để đưa va li  xuống thì thật không đơn giản vì nó to và nặng. Khi Va li được đến đất rồi, chúng tôi kiệt sức thả tay, làm bật nắp va li, đồ đạt tài liệu văng tung ra. Chúng tôi để yên và leo lên lấy tiếp.
 Tay chân tôi rung lập cập. Ba má tôi mà có ngay lúc này thì thật là không biết ra làm sao.
Lần này một bà chị đứng dưới đất, chỉ có 2 người leo lên dàn dầu
Chúng tôi leo lên lấy chiếc thứ hai. Khi lôi được cả chiếc thứ 2 sang bên đây tường. 2 chị em đang dùng thêm sức để đưa xuống.
Hình như có ai khều chân tôi. Tôi quay lại nhìn là chị tôi phía dưới. Nhưng khi  nghẻo cổ về phía sau. Ba tôi đang đứng chống nạnh từ bao giờ. Ông đứng im lặng. Thật là xấu hổ. Chưa đợi ông nói câu nào, tôi dùng hết sức lực dựa mình vào dàn dầu, bám tay vào thùng dầu. Rồi đẩy nguyên chiếc va li ngược lại. Bên kia có tiếng:
"Hé lô hé lô".
Tôi đẩy cho vali qua khỏi bờ tường sắp rơi sang bên kia  : Có tiếng bên kia nói thật khẽ: "Rớt rớt rớt..." Một cái ầm, va li rơi sang bên kia.
Có tiếng bên kia nói thật khẽ:
Chuyện gì Vậy? Chuyện gì vậy....?
Chúng tôi không dám làm sao trả lời lại, dù 1 tiếng.Tay chân tôi, quần áo tôi, bộ đồ hồng phấn, vì hấp tấp không tránh né, nên tèm lem túa lụa vết dầu. 3 đứa tôi đứng im; Xấu hổ lo sợ lo lắng...chờ nghe lời phán xét. Đáng lẽ tôi rất sợ ba má tôi mắng. Nhưng nỗi lo lắng cho nhà bên kia  lắp mất. Nên chịu đành buông xuôi cho dòng định mệnh. Ba tôi vẫn còn chống nạnh kênh 3 đứa tôi, Ông nói thật nhỏ:
" Việt Cộng nó qua bên này bây giờ nè... có biết không?".
Rồi ông ngó chiếc va li thứ nhất, đang đổ tung tóe. 3 Đứa tôi vội vả gom tài liệu vào và gài va li lại.  Rồi rê lên dàn dầu. Và  vì quá, quá sợ, cho nên chiếc va li được nhẹ nhàng nâng lên và được tống ngược lại chủ cũ, mà tôi không cảm thấy nặng..
Chúng tôi không có được cơ hội để nói gì nữa với mấy người bạn láng giềng. Buồn vì không giúp được người hàng xóm. Không biết thân phận họ bấy giờ ra sao. Thật là không biết phải làm sao.
Bởi câu nói của ba tôi: "VC nó sẽ sang bên này bây giờ!". Nỗi lo chúng sẽ lục soát nhà tôi tan tành.
 Rồi tinh thần sức khỏe của ba má tôi bị de dọa, đang lo sợ bị Việt Cộng sang kiểm soát nhà cửa: Nếu chúng phát giác những chiếc va li cạnh mé tường bên kia, thì sẽ sang bên đây. Những thứ đó đã lấn át sự lo sợ bị ba tôi trách mắng. Nghĩ đến đó tôi như điến người. Phần ba má tôi, có lẽ ông bà cũng âm thầm đau xót cho hoàn cảnh đất nước đang bị họa Cộng Sản. Không thể cứu giúp được gì cho người hàng xóm mình, mà đành để nỗi sầu canh cánh trong lòng. Chứ ông không đến nỗi nhẫn tâm không muốn giúp người hàng xóm mình.
Sau đó chúng tôi không nghe ba má la trách một lời nào thêm.
Sau khi nhà cửa bà thiếu tá bị tịch biên, mấy má con ông thiếu tá đùm bọc nhau đi đâu mất.

Dưới chế độ Cộng Sản  muốn cứu mình, thì phải để "ai sống chết mặc ai".
Thật là Cộng Sản ép người ta vào đường cùng tận không lối thoát. Nếu những người này không được sang các nước tự do để được làm người, thì đành để cho thân xác đuôi điếc mù lòa và vô cảm thì mới có  thể thoi thóp thở.


QH.

Lên trên Xem QueHuong's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của QueHuong
 
QueHuong
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Avatar

Ngày gia nhập: 31/03/05
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 95
Tiền: 182$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 13/01/12 lúc 22:12 | IP Logged Trích dẫn QueHuong

Bất hợp tác với Việt Cộng đúc tượng Hồ Chí Minh
 Trước khi Việt Cộng cướp miền Nam, thì rần rần xưởng đúc đồng, thợ làm việc giỡn nhau rất vui. Họ vừa tay làm miệng giỡn. Mỗi lần ba tôi đi ngang qua, thì tất cả như chỉnh tề nghiêm chỉnh. Hình như  tôi chưa thấy ba tôi la họ vì họ giỡn. Thỉnh thoảng vào Chúa Nhật ai thích, thì ba tôi lấy 2 xe lớn chở họ ra Vũng Tàu tắm biển. Có khi chở họ lên Tam Hiệp ăn phở. Những lúc phải đúc những tượng lớn, thợ thầy phải ở lại và thức canh đốt lửa  cả đêm. Ba tôi tụ mấy ông thầy trường Mỹ thuật đến đánh "bo", còn thợ thầy thì nấu cháo, làm đồ nhậu, có khi làm thịt rừng, thịt bồ câu, thịt nai...Làm cả con bò. Họ nhậu cả đêm thật vui.
 Đến sáng khuôn nóng, đồng chảy rồi thì mới rót  vào khuôn được. Ngày cuối năm ăn tất niên, thợ thầy được lãnh tiền tết, xưởng được tổng vệ sinh tất cả ăn chơi nhậu ngày đêm thật náo nhiệt.
Sau năm 1975, xưởng đúc đồng của Ba tôi đóng cửa hoàn toàn, vì ngoài những tượng đồng lớn được trưng bày trong nước. Còn hầu hết những tượng khác đều được bán ra nước ngoài. Sau 1975 không có khách hàng, cũng không có đồng để đúc tượng, vì Việt Cộng quản lý tất cả nguyên liệu. Đồng lại không được phép đem ra nước ngoài. Tất cả mấy chục thợ thầy tự đi kiếm sống. Xưởng đóng im lìm, tối tăm, buồn thảm.
 
Rồi một hôm Việt Cộng đến bảo ba tôi đúc huy hiệu đài liệt sĩ Việt Cộng. Lần thứ nhất ba tôi đã không  dám chống cự và ông đã  tập họp một số thợ lại để làm một huy hiệu đồng để trên đài liệt sĩ Việt Cộng tại Thủ Đức. Lần này nhìn những người thợ trở lại xưởng đúc, trông họ buồn bả, im lặng. Họ không được trả lương như xưa. Họ không còn vui vẻ, hồn nhiên, không giỡn như xưa nữa. Thực chất không khí không còn hạnh phúc. Một màu ảm đạm thê lương vì Cộng Sản đã cướp mất quê hương mình..
Lần thứ hai Việt Cộng đến bảo ba tôi đúc tượng Hồ Chí Minh. Lần này ông dứt khoát hơn trong việc bất hợp tác với Việt Cộng.
Lời ba tôi kể lại với mấy ông thầy trường Mỹ Thuật rằng:
- "Sức tôi vẫn có thể làm bao nhiêu tượng được nữa, nhưng tôi không làm tượng Hồ Chí Minh cho tụi nó. Tôi nói thiếu nguyên liệu. Tụi nó nói, tụi nó sẽ cung cấp mọi thứ; Nhưng tôi nói là tôi không có khả năng làm được nữa..."
Rồi ba tôi và mấy ông thầy tiếp tục ngồi nói lén về tội ác của Việt Cộng.


Còn tiếp...
Lên trên Xem QueHuong's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của QueHuong
 
QueHuong
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Avatar

Ngày gia nhập: 31/03/05
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 95
Tiền: 182$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 14/01/12 lúc 09:04 | IP Logged Trích dẫn QueHuong

Từ chối Cộng sản, làm còng xiềng chân chiến sĩ VNCH bị tù cải tạo.
Có lẽ vài năm trướcc 1975 ba tôi đoán được tình hình đất nước sẽ bị Việt Cộng cướp toàn bộ. Thời thế sẽ đổi thay. Nên ông đã chuẩn bị một phương cách để sống còn, sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam. Ông đã mua một khu đất mặt tiền trên đường quốc lộ một gần vùng nông thôn làm nhà máy xay lúa. ông đặt mua từ Nhật Bản một máy xay lúa và trang bị sẵn sàng nơi đó. Việc đó là đường tính của người lớn. Tôi có nghe loáng thoáng được điều bàn tính đó của ông, nhưng không biết là nguy kịch đến cả miền Nam bị mất, và mọi sự thay đổi. Cũng có lẽ ông rút kinh nghiệm về hoàn cảnh miền Bắc đã bị Việt Cộng chiếm  năm 1954 ra sao, và có lẽ ông nghe được từ lời báo động của những người Bắc 54 kể lại thảm họa Cộng Sản 1954.
Nên sau khi định lại tinh thần. Ba tôi cho nhà máy xay lúa hoạt động để sinh nhai. kế bên nhà máy xay lúa, ông dựng một lò rèn. Ông chuyển qua làm đồ sắt, làm cày, làm cuốc, làm dụng cụ nhà nông cho người ta làm ruộng.
Chẳng bao lâu việc làm cày của ba tôi nổi tiếng. Nhiều nơi xa đến đặt ông làm cày, vì người ta đồn cày do ông làm: Bò trâu không cần mất nhiều sức để kéo, mà cày ăn sâu xuống đất làm tơi sốp đất.
Một hôm Việt Cộng đến bảo ba tôi làm mấy chục ngàn chiếc còng, gọi là để xiềng chân "lính ngụy" cải tạo. Ba tôi kể lại sự việc với má tôi. Má tôi kể lại cho tôi nghe: " Việt Cộng đến kêu ba  con làm xiềng, còng chân. Tụi nó nói "còng chân lính ngụy". Ba con nghe không chịu làm, làm việc thất đức đó ba không làm. Tụi nó làm để còng chân mấy người như dượng 5 con đó ( Ông trung tá Hồ Bảo Định) đang bị đưa ra ngoài Bắc.
Sau đó chính tôi nghe ba tôi nói chuyện với mấy ông thầy: " Cày ruộng mình còn làm được, huống gì là cái còng chân. Nhưng mà tôi không làm, làm còng cho tụi nó còng chân người ta. Tội chết. Tôi nói với tụi nó: Tôi làm cuốc xẻng bậy bạ, chứ còng tôi không biết làm.
Việt Cộng thật là ác hết chỗ nói, là kẻ chiến thắng mà bắt người ta còng chân, chia cách đàn ông xa đàn bà để dễ bề tịch thu tài sản. Chưa có chế độ nào hiểm ác như chế độ Việt Cộng.


Lên trên Xem QueHuong's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của QueHuong
 
QueHuong
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Avatar

Ngày gia nhập: 31/03/05
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 95
Tiền: 182$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 22/01/12 lúc 18:20 | IP Logged Trích dẫn QueHuong


Cộng Sản quyết bài trừ Văn Hóa Việt Nam
Lá cờ Vàng

Trước Việt Cộng 1975 vào mỗi ngày Lễ Tiệc Tết là ba má tôi nhắc đem ủi lá cờ Vàng thẳng thốn treo lên trước cửa nhà. Dù còn nhỏ, nhưng tôi còn nhớ cảm giác rằng, một sự vui mừng hạnh phúc khi nhà treo cờ. Nhà bên cạnh cũng treo, cả xóm cả phố cũng đều treo cờ vàng. Trong lòng tôi lúc ấy rộn ràng niềm vui, treo cờ với niềm  hãnh diện, niềm hân hoan là ngày Lễ ngày Hội của đất nước. Cả thành phố nhè nhẹ cờ vàng phất phơ bay. Tôi không nghe một dấu hiệu nào ba má tôi than phiền vì bị "bắt buộc" treo cờ, và cả một thành phố đều rộn vui.Ở trường, hồi còn học bậc tiểu học trường dòng Thánh Phao Lô. Các lớp học tuần tự luân phiên chào quốc kỳ cờ vàng. Bài học công dân giáo dục cô giáo ôn hòa giải thích về ý nghĩa của màu vàng và ba sọc đỏ: " Màu vàng là màu tượng trưng cho màu da vàng và 3 sọc đỏ tượng trưng cho dòng máu anh em 3 miền Nam Trung Bắc. Dù cho 3 miền có khác biệt nhau về giọng nói. Nhưng chúng ta là anh em một nhà. Cô giáo dạy là người Việt để tỏ lòng tôn trọng tổ quốc,và những người có trách nhiệm dựng nước và giữ nước. Khi hát hoặc khi nghe quốc ca thì các em hãy: Ngã nón, đứng nghiêm chỉnh, yên lặng, mắt hướng về lá quốc kỳ. Nếu đang chơi giỡn, mà nghe tiếng quốc ca, thì chúng ta hãy ngưng ngay cuộc vui
chơi mà đứng dậy chào...
Rồi một hôm nghe trên đài truyền hình vang vang câu hát. " Cờ bay cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm
qua bằng máu....". Quảng trị đã bị Việt Cộng cướp chiếp từ tháng trước. Bấy giờ ngọn cờ đó đã được cắm lại trên Thành phố Quảng Trị bằng không biết bao nhiêu xương máu của chiến sĩ VNCH và Đồng bào. Không  chỉ một Quảng Trị, mà trên cả bốn vùng chiến thuật. Nơi nào Cộng Sản cũng xuất hiện tìm mọi thủ đoạn bẻ gẫy ngọn cờ vàng, mưu đồ cắm cờ đỏ.
Rồi đến một ngày đen tối nhất của Việt Nam 30 04 1975 đồng bào miền Nam sức cùng lực kiệt. Cộng Sản đã bất kể bao nhiêu xương máu của đồng bào. Một triệu năm trăm ngàn tấn vũ khí và hàng triệu mạng đồng bào bị Đảng Cộng Sản ép vào Nam để quyết bẻ gãy ngọn cờ Vàng đó. Sau khi thôn tính xong miền Nam, Cộng Sản ra sức bài trừ Văn Hóa Việt Nam, mưu đồ xây dựng Văn Hóa Cộng Sản.
 
Cái chết của ba tôi.
Ở phố phường, trường học và công sở, mọi người nghe lệnh phải nộp tất cả những tài liệu không liên quan đến Đảng và Bác đều phải được nộp. Trường tôi không biết vì lý do gì: Vì sợ, hay vì muốn lập công với Việt Cộng mà các học sinh và thấy giáo gom lại cả đống sách như cái núi. Hồi đó Việt Cộng mới cướp nước, chúng bày đủ trò như Học tập chính trị, lệnh nộp sách báo đồi trụy, Nghĩa vụ quân sự giải phóng Campuchia, Nghĩa vụ lao động, kinh tế mới, công tác thủy lợi, bài trừ tư bản mại sản...: Nói chung là chiếm dùng tải sản và sinh mạng và sức lực người miền Nam. Ở địa phương nhà chúng tôi cũng có lệnh nộp tài liệu văn hóa không Cộng Sản. Tôi còn nhớ ngay ngày đó, trước nhà có loa phóng thanh gọi. "Mọi người hãy nghiêm chỉnh thi hành lệnh nộp tài liệu "văn hóa đồi trụy": Cờ 3 "que", nhạc đồi truỵ, phim ảnh sách báo đồi trụy"....Mỗi lần mà Cộng Sản vở trò mới là  áp huyết của ba tôi tăng cao, má tôi phải có vẻ bình tĩnh hơn ba tôi. Ba tôi
vẻ mặt vừa lo sợ vừa căm phẫn ông nói với chúng tôi: "Gom hết sách báo nộp cho tụi nó cho yên đi con!". Riêng má tôi kéo tôi xuống bếp và nói:
" Sách vỡ thì gom cho tụi nó ăn dọng đi! Nhưng lá cờ vàng, con đem đốt đi, không đưa cho tụi mọi rợ!"
Tôi rất hãnh diện vì câu nói của bà.  Bà chỉ là một bà nội trợ bình thường. Dù nước đã mất vào tay CS. Dù CS muốn xóa cờ. Dù trong nanh vuốt CS. Nhưng ít ra bà cũng biết cất giữ lá cờ trong trái tim bà. Sau câu nói của ba má, chúng tôi đi gom sách báo để nộp. Còn lá cờ vàng thì má tôi giải quyết. Mỗi đứa tự chạy lên phòng soạn sách để nộp.Nhà tôi trên la phong tuốt trên tận nóc nhà. Nơi đó chúng tôi thường leo lên để chơi, để kể chuyện ma, vào những đêm trời mưa. Hầu như ba má tôi không bao giờ lên Hôm đó một mình tôi bậm gan leo lên nóc la phong. Thường thì đi cả đám anh em lên thì tôi mới dám lên, nhưng hôm đó tôi chỉ có mình ên, không dám bật đèn, tôi sợ vô cùng. Ở trên đó ba tôi cất những món lạ lùng như cái đầu nai, 2 mắt trừng trừng và 2 cái sừng nhiều ngạnh và dài. Mỗi lần leo lên đó là tôi sợ nhất cái đầu nai đó.Tôi lên phòng gom nhanh một số sách lịch sử, địa lý, một sô sách tuổi hoa, sách truyện dịch một số băng nhạc mà tôi thích nhất bỏ vào một chiếc bao rồi mang lên vai leo lên la phong nhà. Tôi phải lần mò thật sâu xa vào cạnh bìa trần nhà, nơi khỏi tầm mắt để Việt Cộng khóng phát giác. Tôi để đống sách ấy nằm yên đó cho đến ngày tôi đi vượt biên.
Ba tôi vì quá lo lắng với liên tục những chính sách lạ kỳ của Cộng Sản cùng với nỗi lo sợ với bao nhiêu hậu quả đến trong chuyến đi vượt biên của chúng tôi. Ngày hôm chúng tôi trốn vượt biên; Ông đến bên bàn thờ khấn nguyện rồi gục chết trong khi 3 cây nhang còn trong tay. Cho dù tôi chưa bao giờ tìm trở lại nơi ấy để lấy lại những cuốn sách đó. Nhưng những dòng chữ trong quyển sách băng nhạc đó tôi cũng mang vào lòng theo tôi đến bến bờ tự do. Ngày ra đi dù cờ vàng đã bị Cộng Sản tìm cách tận  diệt.Việt Cộng có ngờ đâu, tôi ra đi mang theo cả quê hương...

Ba tôi trước lúc chết trong tâm lòng ông đang hướng về Thượng Đế để xin ngài cứu những đứa con đang vượt biên được thoát khỏi vòng kiểm soát của quân Cộng Sản hung tàn.
Chúng tôi lướt vĩnh biệt dòng sông Đồng Nai băng xuống Cửu Long và ra cửa biển Rạch giá. Một chiếc tàu từ xa mang cờ đỏ sao vàng lướt tới. Bằng một phép nhiệm mầu chúng tôi dần xa con tàu Việt Cộng đang đuổi giết chúng tôi.

QH


Lên trên Xem QueHuong's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của QueHuong
 
QueHuong
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Avatar

Ngày gia nhập: 31/03/05
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 95
Tiền: 182$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 26/01/12 lúc 16:29 | IP Logged Trích dẫn QueHuong

Người cùng quan điểm lập trường chính trị với tôi.

Cám ơn ông đã nói thay.

 

Tình yêu thương


 


Lên trên Xem QueHuong's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của QueHuong
 

Nếu bạn muốn trả lời thì trước tiên bạn phải đăng nhập
Nếu chưa đăng ký thì bạn hãy đăng ký

  Trả lời bài viếtGửi bài viết mới
Xem trang in Xem trang in

Mục lục
Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xoá bài viết bạn đã gưi
Bạn không thể sửa bài viết bạn đã gửi
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn không thể bình chọn




Nội dung và quan điểm của những bài viết trên trang web này thuộc về tác giả. Vinanet.dk không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như quan điểm của bài viết.
Email: Vinanetadmin@gmail.com
 

  HOT LINKS       

Benzinpriser
Akut-hjælp
Midttrafik
Linkworld.dk
Valuta   Tỷ giá
Bilbasen
Århus.dk
Home.dk
Borger.dk
Boligportal.dk
Guide.dk
Den Blå Avis
TV-Guide
GulOgGratis
Bibliotek
TestDinHastighed
Postdanmark
DenDanskeBank
Finfo
Team viewer
DivShare
CountryCodes
TV other languages
Dailigmotion
Time-Weather
Ebay
Youtube
Imageshack
eTilbudsavis
Veoh.com
4shared
Scribd
Keepvid
Archive.org
Authorstream
Esnips
Unikey 4.0
PhôngChữ
MediaFire
Video4Viet
TV CôngGiáo
Hyperfileshare
VieTVusa
LittleSaigonTV
VietPho TV
3D album
TV PhậtGiáo
Rapidshare
NCT     mp3.zing
Tixpod